Bóng hình từ từ hiện ra. Đó là một cô gái với mái tóc ngắn màu hồng, đeo một chiếc kính thám hiểm trên đầu, khuôn mặt tròn cùng đôi mắt săc bén đầy cao ngạo, phía trên trái khuôn mặt được xăm chữ VI gần tới mắt. Cô mặc một bộ giáp công nghệ tiên tiến cùng chiếc găng tay to tổ chảng được làm từ công nghệ Hextech. Cư dân Piltover thì không lạ gì với cô gái này, Vi - Cảnh Binh Piltover.
Vi không còn nhớ nhiều về tuổi thơ của mình; và những gì còn đọng lại, Vi ước gì mình đã không nhớ. Lang thang cùng nhóm tội phạm Hầm Thấp, cô nhanh chóng học được cách sử dụng sự tinh ranh, cũng như nắm đấm của mình, để tồn tại. Độ trơ mặt cũng là một yếu tố quan trọng, và bất cứ ai đã từng gặp Vi đều biết cô là người có thể giải quyết vấn đề bằng cả lời nói lẫn nắm đấm. Thường thì, Vi chọn cách thứ hai.
Không một ai trong hội thời niên thiếu của Vi biết gì về cha mẹ của cô, hầu hết đều đơn giản cho rằng họ đã qua đời trong một tai nạn công xưởng, điều mà, đáng buồn thay, đã quá quen thuộc ở Zaun. Một vài người thì nhớ lờ mờ rằng Vi là một trong số những nhóc tì ở Nhà tình thương Hy vọng, một trại trẻ mồ côi dột nát nằm dưới những vách đá đầy hang động ở Zaun. Một kẻ thu gom đồ tai tiếng ở Zaun, trong những giây phút cuối đời, tự nhận đã tìm thấy Vi trong một cái nôi trôi dạt giữa đống đổ nát của một phòng thí nghiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-lien-minh/284686/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.