Nguyễn Tuấn Long lúc này đã vô rừng. Đột nhiên có mấy bóng ma luẩn quẩn theo Long
“Rừng gì đâu mà lắm thú lạ thế này” – Long nhìn xung quanh rồi thốt lên
“Vụt” một con thú đang đói nhảy vồ vào người Long
“Có sát khí” – Long cảm nhận được xung quanh mình và…..
“Xoẹt” – một con thú đứt đôi dưới kiếm khí của Long
Rồi từng con, từng con chết dưới chân của Long mà không biết vì sao chết.
“Rừng này nguy hiểm vãi” – Hắn than thở
Long nhìn xuống dưới chân mình có một bóng đen hình con chim bay qua rồi ngước lên trên
“Rồng sao? Không. Không phải. Đó là chim. Mà sao to vậy, lại còn có vẩy nữa chứ” – Long chiêm ngưỡng một hồi rồi lại đi tiếp
Đi loanh quanh trong rừng một tiếng đồng hồ chỉ thấy toàn thú là thú, chẳng có ai, hắn nghĩ “có thể Garen đúng”, hắn ra bờ sông vớt giọt suối mát rồi chuẩn bị đi về
“Nước ở đây trong lành quá” – Long thốt lên
Bỗng dưng cảm thấy có tiếng bước chân của một đoàn người, Long nhanh chân nhảy phắt lên cành cây cao gần đó quan sát tình hình.
“Cô ta đâu rồi? Đừng để cô ta thoát.”
“Cô ta? Cô nào nhỉ” – Long thắc mắc rồi đảo mắt xung quanh xem có cô gái nào không rồi bỗng dưng thấy có một cô gái núp gần bụi cỏ ở đó
“Có phải cô ta không nhỉ? Nhìn quen quen” – Đứng trên cành cây đủ cao Long phát hiện rồi nhảy xuống mon men gần chỗ cô gái đó.
“Bọn chúng đông quá. Làm sao chạy đây, trong khi mình hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-lien-minh/284703/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.