Dạ, em biết rồi ạ."
Thấy cô ngoan ngoãn đồng ý thì Tang Vu không nói thêm gì nữa rồi xoay người ra khỏi phòng.
Diệp Tiên Tiên lè lưỡi, làm mặt quỷ với bóng lưng của hắn.
Lại giả vờ nghiêm trang, em nhìn rõ được thầy rồi nhé.
Thế nhưng không ngờ đột nhiên Tang Vu quay đầu lại, vừa vặn trông thấy mặt quỷ của cô. Ngay lập tức Diệp Tiên Tiên gục đầu xuống, giống như trẻ con làm chuyện sai trái bị người lớn phát hiện, cô nhỏ giọng gọi: "Thầy ạ..."
Khuôn mặt Tang Vu lộ vẻ nghiêm túc, khiến người khác không nhìn ra được tâm tư suy nghĩ, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra đáy mắt hắn có một chút ý cười, "Thầy định nhắc em nhớ bôi thuốc."
Nói xong câu này lại có ý ám chỉ mà bổ sung một câu, "Nếu hết khó chịu rồi thì có thể quay về học."
"Còn, còn khó chịu ạ." Diệp Tiên Tiên vội vàng mở miệng. Lấy tay ôm đầu, làm ra vẻ như một giây tiếp theo sẽ ngất xỉu ngay lập tức.
Tang Vu liếc nhìn cô một cái, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.
Thì ra cũng có lúc cô bé sẽ nghịch ngợm như vậy.
Tang Vu vừa đi, Diệp Tiên Tiên thả lỏng toàn thân.
Ở chung với thầy giáo mệt mỏi quá!
Sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, cầm cặp sách rồi chào giáo viên y tế, Diệp Tiên Tiên rời khỏi trường.
Cô đi tới ngân hàng rút 3400 tệ ngày hôm qua ra, giờ này hầu như mọi người đều đi làm hoặc đi học nên xe buýt rất vắng.
Cô ngồi xe buýt tới khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-live-stream/606416/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.