Mưa mùa hạ, đến nhanh mà đi cũng mau, khi mưa ngừng mây tan, mặt trời lấp ló sau những áng mây, thân hình nho nhỏ được ánh nắng chiếu rọi tựa như tinh linh khoác lên mình một chiếc áo choàng lụa vàng óng.
Nhìn rồi lại nhìn, dần dần cô bé trở thành phong cảnh trong mắt cậu nhóc.
Cậu ta thường xuyên ra ngồi bên bờ biển hơn.
Nếu may mắn thì có thể trông thấy cô bé, còn nếu không may, thì đến mấy ngày cũng không gặp.
Chiều hôm đó, khi cậu nhóc ra tới nơi thì cô bé đã ở đó, trên mặt trên đùi dính đầy bùn đất, bên chân chồng chất vô số vỏ sò đủ kiểu dáng mà cô bé nhặt được, cô bé vô cùng thỏa mãn lấy chúng xếp thành các hình dạng khác nhau.
Cậu ta ngồi ở một nơi xa ngắm nhìn.
Bất chợt nghe thấy tiếng khóc đầy hoảng sợ của cô nhóc.
Trong lòng cậu ta có chút lo lắng.
Khi cậu nhóc chạy tới thì mới phát hiện là do càng cua cắp vào chân cô bé, trên cẳng chân trắng nõn xuất hiện vết máu, cậu ta gỡ con cua ném đi, cô bé nhìn bằng đôi mắt ửng hồng rồi nói: "Cảm ơn đại ca ca."
Đôi mắt đen lấp lánh hơn cả sao trên bầu trời, yếu đuối nhu nhược như cần người che chở.
Cứ như vậy tiến vào trong lòng cậu nhóc không hề báo trước.
Năm ấy cậu ta mười tuổi.
Cậu nhóc chú ý tới dưới tai phải của cô bé có dính đất cát, vừa đưa tay phủi đi vừa nói: "Sau này ra bờ biển chơi thì tốt nhất là đi giày vào nhé."
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-live-stream/606528/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.