Ánh mắt cô liếc qua đám cỏ ẩm ướt cùng côn thịt vẫn cương cứng nổi dầy mạch máu của Mạc Túc, than nhẹ một tiếng, "Chậc chậc, thật đúng là thảm a ~"
Cũng không chỉ là thảm mà! Những chỗ da bên trêи khảm hạt đều bị trầy.
[Làm sao vẫn còn cứng ngắt vậy?]
[Chắc là dùng thuốc rồi.]
[Dát, trầy da, kê kê lớn bị chà đạp đến thảm thương.]
[Những nữ nhân kia lợi hại.]
[Không phải lợi hại, là đáng sợ được không?]
[Dọa cho kê ba của ta run lẩy bẩy.]
[Cái này run lẩy bẩy, có thể thấy được cũng là không còn dùng được.]
[Cút! Ta là đen dài thẳng.]
Hào quang trong mắt Mạc Túc trống rỗng xuống dưới, tự giễu giật nhẹ môi, "Đúng là rất thảm."
Diệp Tiên Tiên định đưa tay đỡ hắn ngồi dậy, nhưng nhìn thấy trêи người hắn kín vết gặm hôn, đúng là không có chỗ để chạm vào được, giơ chân lên đi ra ngoài cửa.
Mạc Túc trong lòng hoảng hốt, "Cô muốn đi?"
"Tôi đi thuê một phòng khác."
Nhớ ra bản thân không mang thẻ học sinh, hỏi Mạc Túc lấy CMND của hắn đi thuê phòng.
Trêи giấy chứng nhận hắn hơi có chút thanh non. Theo tuổi tác đến xem, chỉ có 24 tuổi, nguyên lai tên thật gọi Mạc Vương.
Vương, có tỳ vết ngọc...
Tên này đặt lên hắn cũng hợp.
Có thể nói, Diệp Tiên Tiên là người đạm mạc, đối người, đối sự tình, xưa nay đã như vậy, không có quá nhiều lòng nhiệt tình. Đêm nay cũng là lần đầu tiên.
Không phân thiện ác, chỉ cầu không thẹn với lương tâm –
Ước chừng khoảng mười phút, cô cầm thẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-live-stream/606655/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.