Xe cảnh sát chạy chầm chậm đến cổng trường tiểu học Tây Hạng, sau đó dừng lại.
Dưới ánh trăng, bên trong bức tường đổ nát thấp thoáng bóng người.
"Có biến!" Phục Cường lập tức đặt tay lên trên khẩu súng.
Vu Kiện lông mày cũng nhíu chặt: "Khả Tâm, cô ở trên xe, những người khác kiểm tra súng ống. Nếu có nguy hiểm, các cậu có thể tự mình bắn!"
"Rõ!"
"Rắc rắc rắc", trong xe lần lượt vang lên tiếng kéo chốt súng, đám người đã đem đạn nạp lên nòng.
Ngay khi một vài người chuẩn bị xuống xe, bỗng có tiếng súng vang lên trong màn đem tĩnh mịch.
Trong nháy mắt, kính chắn gió xuất hiện từng vết nứt, một đầu đạn găm chặt vào kính nhưng không xuyên qua được vì là kính chống đạn.
Nhưng sự kiện bất chợt này đã khiến Vu Kiện và những người khác bất ngờ.
"Nhanh nhanh lùi lại!"
"Tiểu Sơn, cúi thấp xuống! Nhanh!"
"Bang bang bang"
Trong chốc lát, đạn bắn vào xe cảnh sát như mưa, từng cái lỗ một, nếu đây không phải xe chống đạn, mấy người cảnh sát có lẽ đã bị bắn thành mấy cái sàng.
"Nấp đi!" Phục Cường hét lớn một tiếng, thân thể khom xuống đối bộ đàm kêu to: "Đội trưởng Trương, chúng tôi đang bị tập kích, xin hãy hỗ trợ ngay lập tức, xin hãy hỗ trợ ngay lập tức!"
"Đã nhận, lập tức hỗ trợ!"
Chiếc xe cảnh sát phía sau nhấp nháy, đèn báo hiệu toàn bộ sáng lên, tăng tốc.
Trong bóng tối đột nhiên sáng lên hàng chục chiếc xe cảnh sát, một đám người choáng váng vì trận chiến.
"FYM! Không phải nói có một chiếc thôi sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-livestream-tu-vong/1074609/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.