Nhìn bàn tay tuyết trắng non mịn của Trần Lệ Hân trong nháy mắt cốt nhục tách rời, Chu Hoằng Cấm ở một bên bị dọa đến run rẩy, oa một tiếng khóc lớn.
"Chị Lệ Hân... Chị Lệ Hân..."
Lý Binh ưỡn thẳng cổ mắng: "Cô mẹ nó ngốc à, axit không được lau!"
Hiện tại vô luận ai nói cái gì, Trần Lệ Hân đều không nghe thấy, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đau đớn kịch liệt để thân thể cô ta không ngừng co giật, run rẩy.
Thấy thảm trạng của Trần Lệ Hân, năm người còn lại chưa ra tay lập tức rùng mình, dọa đến nước tiểu đều sắp trào ra. Sự sợ hãi vô cùng vô tận trực tiếp cắm rễ trong đại não, cắm rễ trong linh hồn, kích thích mỗi một dây thần kinh của bọn họ.
"CMN Nhà Thiết Kế Tử Vong! Mày đồ biến thái chết tiệt!"
"Mày đi ra đây! Tao cùng mày solo!"
"Có gan mày một súng bắn chết tao đi!"
Cao Hoài Viễn, Hứa Đào Quân cùng Trương Thiên Nghi lớn tiếng kêu. Chu Hoằng Cấm thì khóc sướt mướt, cả người đều như hoá thành nước mắt.
"Ô ô ô, làm sao bây giờ, có ai không, tới cứu, cứu tôi..."
"Đừng hô nữa, thời gian không còn nhiều, còn không làm thì không kịp đâu." Thanh âm Trần Lệ Hân run run nói. Lúc này trên người cô ta, mồ hôi lạnh đã hoàn toàn thấm ướt quần áo. Trong cơ thể giống như có một cây kim, không ngừng đâm xuống dây thần kinh cảm giác của cô ta.
"Ô ô ô... Chị Lệ Hân..."
"Đừng mẹ nó khóc nữa! Phiền quá!" Cao Hoài Viễn quát to một tiếng, sau đó hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-livestream-tu-vong/1074712/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.