Hàn Khả Tâm bưng ly giấy trở về phòng khách.
"Đây, uống nước đi."
Dương Triếp liếc qua góc áo bị ướt của cô, miệng kéo lên một ý cười tà mị.
"Cảm ơn!"
Dương Triếp nhận lấy, uống một ngụm.
"Trở lại chuyện chính, đêm nay từ mười hai giờ đến rạng sáng anh đã ở đâu?"
Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một tiếng rống ầm ĩ.
"A, tử thần tới, tử thần tới... Mau thả tôi ra ngoài..."
Hàn Khả Tâm nhướng mày: "Anh ở đây đừng nhúc nhích!" Nói xong, tông cửa xông ra.
Giờ này khắc này, nhìn thấy bộ dạng ngạt thở dữ tợn của Ngô Hồng Vĩ, Tiểu Ngô luống cuống, lập tức mở cửa sắt phòng thẩm vấn, chạy tới cấp cứu.
Nhưng hắn vừa bước vào, Tôn Vũ Thuận liền tông cửa xông ra.
Buổi tối ngày hôm nay, Tôn Vũ Thuận đã trải qua quá nhiều kinh lịch. Vốn cho rằng trốn đến đồn cảnh sát liền an toàn, không nghĩ tới tử thần vẫn đến. Cả người hoàn toàn sụp đổ, như bị điên chạy ra ngoài.
"A, cứu mạng, tử thần tới..."
Tôn Vũ Thuận một bên chạy, một bên hô. Kết quả, khi chạy đến bên cạnh máy đun nước, mặt đất bị nước vảy ra từ ly giấy của Hàn Khả Tâm lúc va chạm với Tiểu Ngô đặc biệt trơn trượt, Tôn Vũ Thuận một cước giẫm phải, dưới chân trượt đi. Toàn bộ thân thể mất đi sự khống chế, hướng phía trước nhào tới.
"Phanh!"
Một tiếng vang trầm. Khuôn mặt Tôn Vũ Thuận trực tiếp ngã lên ống đựng bút trên bàn làm việc. Mấy cây bút chì vót nhọt, đâm thẳng vào đầu Tôn Vũ Thuận.
Tôn Vũ Thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-livestream-tu-vong/1074751/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.