Cô tìm mãi cũng chưa thấy Lam Thiên liền cũng lười muốn ra tay giải quyết nhưng! Cô dù đã biết lời kịch tiếp theo sẽ ra sao.
Bất quá.....chưa tới lúc lão nương thể hiện.
Nghe hai giọng nói qua lại có chút nhức đầu chỉ là cô vẫn nên ngồi xem, ý cô là đứng xem diễn.
Nhìn xem! Đây cũng là một cách giữ tinh thần nhẫn nại nha.
Bội phục! Bội phục!
\-"Mày là con nào? Lại thích thể hiện? Nó chính ganh tị nên cố ý đẩy tao ngã làm vỡ cái bình của tao.
Giờ tới lượt mày bênh nó? Hai đứa mày thông đồng đúng không? Đúng là cái loại nghèo nàn.
Bố mẹ mày ngày xưa không cho mày đi học? Thầy cô dạy mày cách sử sự như vậy sao? Tao là người lớn tuổi.
Ít ra cũng bằng tuổi mẹ mày mà mày nói với tao như thế mà được?"
\-"Bà không được đụng tới cha mẹ tôi.
Họ nghèo thật đấy.
Nhưng không phải loại người không có đạo đức như bà!"
\-"Mày!!!"
Thấy người kia tính đánh nữ chủ cô liền bay ra ngăn.
Cô có chút cảm thán, nhìn đi nhìn đi cô thật hết cách! Đây là người lớn cả rồi, đâu cần động tay chứ.
Hơn nữa giữa người qua đường và nữ chính.
Bà cô! Cô chê cuộc đời này ít thăng trầm quá rồi sao!? Đã vậy, một cái tát sao đủ? Nếu đã chán sống thì ít ra cũng phải đánh chết cô ta chứ.
Một cái tát về sau nữ chủ không thiếu nha.
Nhưng còn bà động vào nữ chủ chỉ e một cái mạng là không đủ dùng.
\-"Dừng tay!"
Cô giữ chặt tay bà ta.
\-"Chị Tố Tố?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-mau-hien-than/617068/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.