Cô cười nhạt.
Hắn khóc thì sao? Đau khổ hắn gây ra cho nguyên chủ.
Chỉ vài giọt nước mắt là xong sao? Nếu như nguyên chủ nhìn thấy được cảnh này....cô ấy sẽ nghĩ sao đây?
\-"Lam Mặc.
Anh tới muộn rồi.
Giờ đây tôi đã không còn là Tố Tố trước kia.
Không còn là người yêu anh tới mù quáng nữa.
Buông tay đi.
Anh đừng cố nữa...đã muộn rồi.
Dù anh có làm gì đi nữa tôi sẽ chỉ yêu mình anh ấy.
Thôi thì tôi nói lời cuối.
Cảm ơn anh đã cho tôi biết cảm giác yêu một người ra sao.
Cảm ơn anh đã cưu mang tôi.
Nhưng bao năm nay tôi giúp anh rất nhiều...coi như là đền đáp.
Sau này tôi và anh.
Không ai nợ ai."
Cô ẩn hắn ra lấy khăn tay buộc lại vết thương giúp hắn rồi rời đi.
Từ lúc cô ẩn hắn ra.
Trong lòng hắn là một mảnh yên lặng tới lạ thường.
Không đau.
Không buồn.
Cũng không hề phẫn nộ.
Có lẽ hắn đã quá tự cao với tình cảm của cô.
Thì ra..thì ra.
Một chút tình cảm cô cũng đã không còn với hắn.
Một ai đó trong hắn đã kêu gào.
Không được cho cô rời đi.
Ai đó kêu gào hãy giữ cô lại.
Nhưng....nhìn bóng lưng cô rời đi dứt khoát.
Ngay cả can đảm giữ cô lại cũng không có.
Hắn sợ phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng cô nhìn hắn.
Hắn sợ...sợ bản thân không kìm nén được sẽ dùng mọi cách giam giữ cô.
Hắn sợ bản thân sẽ làm tổn thương cô.
Có lẽ để cô rời đi là quyết định đúng đắn.
Hắn cười cay đắng.
Cả đời Lam Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-mau-hien-than/617114/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.