-"Đại ca.
Quẹo ba khúc nữa là tới phòng của Tứ vương phi rồi đại ca có cần đưa bạc cho ta trước không?"
\-"Người còn chưa tới! Vội cái gì?" Tên sát thủ nói có chút to.
Cô giật mình.
\-"Đại ca! Chúng ta đang đi ám sát đó! Nhỏ miệng chút được không? Hay đại ca muốn thông cáo với cả quốc rằng đang đi ám sát vương phi?" Cô nhắc nhỏ hắn.
Hắn giật mình cũng nói nhỏ lại.
Càng đi cô càng thấy lạ.
Rõ ràng bình thường không phải lính gác và tuần tra nhiều lắm sao? Cứ cho lag hắn đang muốn lạnh lùng cô cũng không tới mức vắng tanh không bóng người vậy chứ?
*Hệ thống! Mi có thấy lạ không?*
*Không có gì lạ đâu! Cô an tâm!*
\-"Đại ca làm nghề này có yêu cầu gì nhiều không? Người như tôi có thể theo nghề này được chứ? Tiểu nữ cũng muốn có thể giống như đại ca đây.
Phiêu bạt giang hồ."
Cô vẫn chưa buông tha cho công việc này đâu! Việc không nhẹ lắm.
Lương không cao lắm.
Bất quá nghe vẻ khá vui.
\-"Ngươi làm kẻ hầu ở vương phủ này khổ sở lắm sao? Cớ sao ngươi lại muốn lang thang nơi giang hồ hiểm ác?"
\-"Ầy.
Đại ca không biết đâu.
Vương phủ này đáng sợ không kém giang hồ.
Vương gia ở phủ này thực ra là một tên bệnh hoạn.
Vừa xấu xa lại đáng sợ.
Mặt lúc nào cũng mỉm cười nhưng lại giết người không chớp mắt.
Lúc nào cũng ra vẻ tao nhã nhưng bụng một bồ dao găm.
Tuy nhìn có vẻ văn nhã vậy mà lạnh lùng lắm.
Thấy người chết không cứu.
Vô cùng đáng sợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-mau-hien-than/617228/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.