Cô về tới phủ liền kêu người làm thật nhiều đồ ăn ngon.
Bất quá...cô có cảm giác không ai care cô, cô nói làm một bàn đồ ăn ngon bọn họ lại làm cho cô một bàn toàn cháo trắng chỉ là cho vào các bát khác nhau.
Cô múc muỗng cháo lên mà đau lòng.
Cô quyết định lại leo tường đi ra ngoài mua vịt.
Tại sao suốt ngày cô leo tường sao? Các đàn chị xuyên không cổ đại đi trước đều có hứng thú trèo tường và chui lỗ.
Cô không thể tự đào góc tường đành trèo tường vậy! Cô thấy trèo tường cũng tốt! Cảm giác đứng bên trên thật làm cô phấn khích!
\-"Ái phi đường lớn không đi sao lại trèo tường?"
Cô đang đứng bên trên hít gió liền cảm nhận một cánh tay hữu lực ôm eo mình.
Cô cảm thấy sai rất nhiều liền vặn tay kẻ ôm eo cô không ngờ lại bị trượt chân ngã xuống! Cô nhìn lại đó không phải Tử Minh, không phải Tác Nhĩ Ba, không phải Bạch Trì.
Là người đàn ông trong giấc mộng kia.
Bất quá người đó nhìn cô ngã xuống cô và người đó cùng đưa tay ra.
Bất quá...khi vừa chạm đầu tay người đó liền hóa cánh hoa bay mất.
Cô cứ như vậy trơ mắt ngã xuống.
Cũng may tường không cao lắm.
Cô lại học võ nên tránh được một kiếp.
"Tách!" Mưa sao? Cô ngẩng mặt nhìn lên nhưng trời không có chút vẻ gì là có mưa.
Cô chạm tay lên mặt vậy mà cô lại khóc? Phải chăng cô trong mơ ăn cẩu lương nhiều quá rồi nên tới bây giờ thấy người đó uất ức phát khóc? Ầy.
Vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-mau-hien-than/617273/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.