Sau bữa cơm cô rảnh rỗi ngồi cạnh Dương Chiêu nhìn anh đang làm việc.
\-"Anh làm bên khảo cổ sao?"
Cô nghiêng đầu nhìn những ký tự khó hiểu ở trên sách.
Dương Chiêu yên lặng coi cô là không khí.
Ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cô.
Tần Lãng thấy vậy cười cười đi tới.
\-"Không hẳn.
Chúng tôi là chuyên ngành khác.
Mấy cái này là đam mê thôi!"
Cô lại gần Tần Lãng.
\-"Đam mê? Anh cũng có đam mê về khảo cổ sao?"
\-"Không hẳn.
Anh ta lại thích những thứ liên quan tới tâm linh như cô đấy!"
Dương Chiêu mở lời nhìn qua cô có chút nhíu mày.
\-"Cô chết lâu như vậy rồi có từng gặp qua mấy nhân vật nổi tiếng rồi chứ?"
Cô bay lơ lửng có chút suy nghĩ.
\-"Tôi sao? Có chứ! Tên tội phạm khét tiếng bị xử tử này, mấy trùm ma túy này, đôi khi có cả mấy lệ quỷ vân vân.
Nói chung là gặp khá nhiều rồi!"
Tần Lãng bỗng bật cười.
\-"Chắc cô không phải lại đi đánh nhau chứ?"
\-"Ể? Ý anh lại là sao? Tôi đây mềm yếu như vậy! Con mắt nào của anh thấy tôi đánh nhau!"
Dương Chiêu thấy tình cảnh như vậy quay lưng vùi đầu vào công việc tiếp.
\*Ding! Độ hảo cảm trừ 5%.
Tôi đã biết cô ngốc nhưng không ngờ cô ngốc tới mức đó luôn đấy!\*
Hệ thống khinh bỉ nhìn cô.
Cô nghe xong liền muốn rớt hai hàng nước mắt.
\-"Dương Chiêu anh khó chịu ở đâu sao?"
\-"Gọi tôi Chiêu hoặc Dương Dương!"
\-"Ân.
Chiêu!"
Cô vô cùng hợp tác.
Cô ngoan như vậy này! Tần Lãng thấy vậy thở dài.
\-"Tôi đi tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-mau-hien-than/617315/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.