Cô trở về lại phòng.
Tỏa Linh Đăng đang ở đó.
Cô chạm vào lại không hề bị sao.
Ngược lại cô còn có thể tương tác lại với Tỏa Linh Đăng cô có chút khó hiểu.
"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra.
Cô vội để Tỏa Linh Đăng trở lại.
\-"Hai người đi chậm vậy sao?"
Cô cười cười.
Tần Lãng lướt qua Tỏa Linh Đăng rồi dừng lại một chút nhìn lại nó.
Tim cô như chậm lại một nhịp nhưng rất may Tần Lãng đã đi qua.
Cô thở phào nhẹ nhõm quay qua vẫn thấy Dương Chiêu nhìn mình.
Cô đưa tay lên xoa mặt.
\-"Mặt tôi có gì sao?"
\-"Không có gì...chỉ là."
Dương Chiêu rút từ đâu đó ra một lá bùa.
Anh tiết sát lại gần cô, cô tuy không cảm nhận được chút đe dọa nào từ lá bùa đó nhưng vẫn phải thử sợ hãi để xem anh có ý định gì.
\-"Anh...anh muốn làm gì?"
Cô và Dương Chiêu vẫn vậy.
Một kẻ tiến, một người lui rồi bỗng nhiên cô chạm vào Tỏa Linh Đăng khiến nó bị đổ.
Cả Dương Chiêu lẫn Tần Lãng đều đứng hình nhìn cô.
\-"Em có thể...chạm vào Tỏa Linh Đăng mà không bị sao sao?"
Anh ngạc nhiên nhìn cô.
Cô dùng bộ mặt vô tội nhìn anh.
\-"Hả? Em chạm vào được sao?"
\-"Em chạm thử vào đi!"
Tần Lãng nghiêm túc nhìn cô.
\-"Không đâu! Em...lỡ như em bị nhốt vào thì sao?"
Cô sợ hãi lui lại tính chạy khỏi căn phòng đó.
\-"Nếu em chạy thì đừng bao giờ về lại đây nữa!"
Tần Lãng lạnh lùng nhìn cô.
Cô lại sợ hắn sao? Ai sợ thì sợ cô còn lâu mới sợ!
\-"Được thôi! Nếu cậu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-mau-hien-than/617327/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.