Sau khi đi chợ về cùng anh cô cảm nhận được ngôi nhà như có lớp màng bảo vệ.
Cô chợt mỉm cười, thì ra tên đó cũng có tâm đó chứ!
\-"Em sao vậy?"
Anh nhìn qua cô.
Cô lắc đầu bám tay anh.
\-"Không có gì! Chúng ta vào làm thôi!"
Mở cửa ra cô liền thấy Trần Hạo, Tần Lãng và nữ chính ngồi xem ti vi.
\-"Về rồi sao! Trong tháng này tôi sẽ ở lại đây để chúng ta tiện hành động!"
Trần Hạo quay qua cô cười cười đung đưa cái điều khiển.
Cô liền dùng niệm lực nhấc cái chén lên muốn văng tới đầu hắn.
Vậy mà tên Trần Hạo đó nhanh tay đỡ được cái chén.
\-"Tần Lãng đã đồng ý rồi! Tôi sẽ giúp bạn cô tìm lại được ký ức và thân xác.
Cô ấy sẽ là người giúp chúng ta đánh bại tên quỷ kia.
Cô bây giờ có bao nhiêu bạn liền mua chuộc bấy nhiêu đi! Tôi sẽ siêu độ cho họ khi xong..."
Không để hắn nói xong cô liền quăng cái dẻ vào mặt hắn.
\-"Hôm nay là sinh nhật Dương Chiêu.
Công việc để sau đi! Hơn nữa Dương Chiêu cũng là chủ trọ! Anh chỉ hỏi Tần Lãng mà được sao?"
\-"Vậy thì sao? Dương Chiêu cậu chắc sẽ không từ chối chứ?"
Trần Hạo đầy tự tin nhìn qua Dương Chiêu.
\-"Tôi từ chối! Tại sao tôi phải cho anh ở lại đây chứ?"
Dương Chiêu lạnh băng tạt gáo nước lạnh vào mặt Trần Hạo.
\-"Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"
Trần Hạo cố gượng cười nhưng trong lòng có chút khó chịu.
\-"Tôi từ chối!"
Cô bỗng dưng có chút thương xót tên Trần Hạo đó.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-mau-hien-than/617339/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.