Hai bên giao đấu không cân sức.
Ma của cô bị thương khá nhiều.
Bọn chúng quá nhiều khiến cô gặp khó khăn.
Cô tìm quanh không thấy tên Trần Hạo đâu cả.
Không lẽ hắn thấy nhiều quá sợ hãi bỏ chạy rồi?
Bỗng cô thấy không đúng lắm.
Cô nhận ra tên Trần Hạo đó hình như đang dàn pháp trận.
Đó là trận gọi thần? Nhưng đâu có ai tới để tự hiến thân đâu? Không lẽ tên Trần Hạo đó lừa được ai rồi?
Các pháp sư bắt đầu dàn trận.
Cô kêu mấy hồn ma kia lui lại dãn thành khoảng cách.
Một mình cô chặn mấy hồn ma kia.
Bỗng cô cảm nhận được Dương Chiêu đang ở đây.
"Không thể nào!"
\-"Hạ Hạ!"
Cô kinh ngạc nhìn xuống dưới quả nhiên là Dương Chiêu đứng ở đó mỉm cười nhìn cô.
Cô vội vã tạo kết giới rồi chạy xuống chỗ anh.
\-"Sao anh có thể?"
Anh mỉm cười xoa đầu cô.
\-"Em còn ngốc lắm! Em bảo vệ anh nhiều rồi! Lần này để anh bảo vệ em!"
Cô nhìn qua tấm kết giới lung lay có lẽ không giữ được lâu.
Tay cô ẩn anh ra.
\-"Nơi này không cần anh xen vào! Mau về ngủ đi!"
Cô muốn ẩn Dương Chiêu ra nhưng không thể.
Dương Chiêu như một cái cột không hề lung lay.
\-"Muộn rồi Hạ Hạ! Dương Chiêu đã trích máu!"
Trần Hạo từ đâu đó ló đầu ra.
Trên tay hắn là một đám bùa.
Cô chưa hết ngạc nhiên liền bị anh đẩy tới cạnh Trần Hạo.
Trần Hạo lấy roi trói cô rồi quăng cô ra một góc có sẵn lưới bảo vệ.
\-"Em không cần! Dương Chiêu! Thả em ra!"
\-"Đồ ngốc! Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-mau-hien-than/617351/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.