Cô buồn chán tắt tivi liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Đoán chắc là Phong Thần cô lười biếng xỏ dép đi ra.
\-"Chuyện không ổn! Tôi đưa cô tới nơi an toàn!"
Phong Thần một thân quần áo đen làm cô nhớ tới mấy tên thích khách trong thế giới thứ ba.
Cô vỗ vai hắn thở dài.
\-"Giờ đi đâu cũng vậy thôi! Nơi này ít ra vẫn còn an toàn hơn những nơi khác một chút! Bây giờ ngoài đường nhiễu loạn nếu đi bây giờ chỉ có nộp mạng!"
Cô ngoắc hắn vào phòng mình rồi đi tới bên cửa sổ kéo rèm ra.
\-"Nơi này được bài trí có lưới điện chống kẻ đột nhập tự động! Bất kỳ kẻ nào mà đụng vào sẽ bị giật chết.
Dù sau này điện có bị cắt chúng tôi cũng có hệ thống máy phát điện và năng lượng mặt trời! Anh an tâm! Chờ tầm 1\-2 ngày nữa chúng ta sẽ đi ra ngoài, giao thông lúc đó sẽ tiện lợi hơn!"
Phong Thần nhìn cô liên hồi nói bỗng giống như bị cô tẩy não mà gật đầu.
\-"Được!"
\-"Bây giờ anh an tâm về nghỉ ngơi! Ngày mai nhớ chú ý động tĩnh, nếu thấy những kẻ khả nghi...giết!"
Cô mỉm cười nói ra những lời lạnh lẽo nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo khiến hắn lạnh sống lưng.
\-"Được!"
Phong Thần lui đi.
Người phụ nữ này...vẫn là không đùa được!
Sớm hôm sau cô thức dậy sớm thấy vài kẻ đã chạy tới nhà cô.
Cô vẫn không mở cửa nhìn nhóm người kia từ cửa sổ.
\-"Mẹ kiếp! Khóc cái gì mà khóc? Mày tin tao vả chết mày không? Không làm gì thì ngậm họng cho tao! Không tao đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-mau-hien-than/617381/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.