Cô lấy đũa chọc chọc bát cơm nhìn qua trái.
Rồi lại nhìn qua phải thở dài.
Hai đại nam nhân nào đó đã nhìn nhau hơn ba mươi phút mà vẫn không có dấu hiệu ngừng.
Cô ho khan.
\-"Cái đó.
Haha Bạch đại ca đã lâu không gặp.
Để muội kính huynh một ly!"
Cô nhấc ly rượu lên liền thấy bạn nhỏ nào đó đang liếc mình.
Cô run rẩy nhưng lỡ nói rồi.
Cô chính là uống trong lo sợ.
Bạch Trì thấy cô như vậy vui vẻ nâng ly rượu lên đưa tới cô ý cụng ly liền thấy hắn cũng nâng ly lên.
\-"Ly này ta cũng đa tạ Bạch công tử đã bảo hộ thê tử ta lúc chiều nay!"
Cô liếc qua hắn khinh bỉ.
Rõ ràng thấy cô gặp nguy hiểm vậy mà hắn ngồi xem.
Vậy mà bây giờ ngồi đây ra vẻ gì chứ.
Ba người cụng ly uống xong cô liền nhanh chóng gắp miếng đùi gà về bát hắn.
\-"Phu quân mau ăn cho nóng.
Kẻo nguội mất ngon!" Cô cười cười nhìn hắn cầu khen thưởng.
Vậy mà hắn làm mặt thản nhiên.
Bạch Trì nhìn có chút buồn bã thì phải.
Chiếc đùi còn lại cô luyến tiếc gắp cho y.
\-"Đại ca.
Đã lâu không gặp huynh.
Huynh gầy đi nhiều rồi.
Mau ăn đi!"
Trong giây phút ấy khô thấy khóe môi y nở nụ cười trong mắt lóe lên tia sáng.
\-"Muội muội quả nhiên vẫn như trước.
Có món gì ngon đều nhớ tới ta.
Đây.
Muội không phải thích ăn nấm hương nhất? Ta gắp cho muội!" Bạch Trì vừa nói xong liền gắp cho cô nấm hương.
Cô quay qua mỉm cười cảm ơn vừa tính ăn liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-mau-hien-than/617506/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.