Kỷ Ái Quân ôn nhu nhìn cô liền bị cô xoay lưng né tránh ánh mắt.
Lần này cô không cần công lược ai nên cô cũng chẳng muốn vướng vào ái tình, thế giới trước dọa cô sợ không ít đâu! Khó khăn lắm cô mới có thể mở lòng mà ông trời lại thích tạo nghiệp.
\-"Vậy em muốn thử tôi trong bao lâu?"
\-"100 năm!"
Yêu cầu vậy đủ vô lý rồi chứ? Cô cứ ngỡ hắn sẽ từ chối, không ngờ tới...
\-"Được!"
Nhận được sự chấp thuận của hắn khiến cho cô có chút sốc.
\-"Hả?"
Cô muốn chắc chắn bản thân không nghe nhầm!
\-"Được, tôi nguyện ý làm kẻ thử việc trong 100 năm, chỉ cần em đồng ý cho tôi dưới chướng của em!"
Cô nhìn hắn cả người toát ra khí thế quyết tâm tới cùng liền thở dài.
\-"Thôi được rồi, anh về đi! Ngày mai bắt đầu!"
\-"Vậy thứ 7 này hẹn em!"
Cô nghe vậy khó hiểu nhìn qua hắn.
\-"Không phải đã nói xong rồi?"
Kỷ Ái Quân ngượng ngùng mỉm cười.
\-"Chưa xong.
Thứ 7 nhớ tới!"
Đi bằng cửa sổ về cũng bằng cửa sổ.
Hắn là cầm tinh con mèo sao? Cô đá đá chân buồn chán.
Nói là phạt cô ngồi đây tự suy nghĩ nhưng mà cái kiểu phạt tự suy nghĩ mà thức ăn đầy đủ như vậy cô vẫn là lần đầu thấy!
Sau khi được thả cô lại được đưa đón về nơi kia trên núi, gia tộc đó hẳn cô gây náo loạn như vậy cũng không phạt không gì cả giá trị nhẫn nại cũng thật cao đi?
Nhưng cái cô để ý hơn là Kỷ Ái Quân.
Hắn đã điều tra tới vậy...sao vẫn còn yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-mau-hien-than/617663/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.