Phía nam người dân trở nên ít dám ra ngoài, cảnh vật hoang vu.
Nàng nghe ra vẫn có nhà đang cử hành tang lễ, nàng đi tới xem liền dọa sợ không ít người.
- "Ngươi...ngươi là yêu nữ sao? Sao ngươi dám tới đây? Người đâu, giết ả ta báo thù cho dân làng!"
Vũ Nhạc nàng cả đời này bị coi là ma nữ chứ chưa bao giờ có ai dám nói nàng là yêu nữ đâu! Nhưng nếu họ muốn coi nàng là yêu nữ...hay nàng để dân làng này cho yêu nữ thực sự ăn nhỉ?
- "Các vị hương thân phụ lão, chúng ta có chút hiểu lầm rồi.
Tiểu nữ chỉ là một khách nhân nhỏ bé mới đi lạc qua nơi này, thậm chí tiểu nữ còn có biết chút đạo pháp, là người tu tiên.
Khi tiểu nữ đang ra ngoài làm việc thấy nơi đây yêu khí dạt dào nên muốn xem rốt cuộc đây là xảy ra chuyện gì a!"
Nàng không khoa trương lấy ra cây đao to nhất trong không gian ra vác lên vai.
Con người ấy mà, tốt nhất vẫn là nên biết kiềm chế một chút, khiêm tốn một chút, không nên khoe ra là mình giỏi.
Dân chúng thấy vậy liền có chút tin nàng.
- "Thực ra nơi đây có một con yêu nữ lộng hành, ai gặp nó sẽ không bao giờ có đường sống.
Chúng ta đã mời nhiều pháp sư về, nhưng cũng chỉ có thể nhận lại cái xác khô của họ!"
Nàng tiến vào trong, cảm nhận mùi của tử thi cũng như yêu khí của nạn nhân bắt đầu nhíu mày.
Có vẻ như ả có một kẻ giúp sức không bình thường.
Mùi yêu khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-mau-hien-than/617862/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.