Edit + Beta: Mạc Khinh Vũ
“Tôi rất mong chờ.”
Thành công!
Vân Khuynh giấu đi ý cười bên môi, vừa định nói cái gì đó.
Người đàn ông bỗng đứng lên.
“Đêm đã khuya, Diệp tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt.”
Không đợi nàng phản ứng lại, Bùi Quân Mịch đã nhấc chân, bước vài bước đến cửa.
Chợt biến mất ở sau cánh cửa khép lại.
Này… tính sao đây?
Nhìn không ra, người đàn ông này còn có phong độ thân sĩ như thế?
Vân Khuynh mạc danh tu hú chiếm tổ (*) cắn cắn môi dưới, cảm thấy mỏi mệt sau một ngày lăn lộn, lập tức không để ý nữa.
(*) tu hú chiếm tổ: ý chỉ việc chiếm chỗ tốt của người khác.
Mặc kệ.
Ngủ rồi nói sau.
Nàng đứng ở chỗ quầy bar do dự vài giây, rốt cuộc nhịn không được, quyết định buông kiếm đầu hàng đi về phía giường.
Vài giây sau.
Vân Khuynh tê liệt ngã xuống chiếc giường mềm mại, thở dài thoải mái.
Rất nhanh, ý thức nàng liền mơ hồ.
Trong nửa mộng nửa tỉnh, hình như có mùi thuốc lá nhàn nhạt, quanh quẩn quanh mũi.
Từ từ.
Đây… không phải mùi trên người Bùi Quân Mịch đấy chứ?
Vân Khuynh cả kinh, nháy mắt dọa tỉnh.
Trong chớp nhoáng, cốt truyện chợt lóe.
Hình như… vị boss này có thói ở sạch nghiêm trọng?
Vân Khuynh trừng mắt, trong bóng đêm đen đặc, nghiêm túc tự hỏi một vấn đề.
Chẳng lẽ, chân tướng kỳ thật là, Bùi Quân Mịch ngại nàng làm bẩn phòng hắn nên mới quay đầu đi luôn?
*
Hôm sau.
Ánh nắng rạng rỡ chiếu qua cửa sổ trên cao vào trong phòng, rơi trên mí mắt cô gái đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1477608/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.