Edit + Beta: Mạc Khinh Vũ
Khi đến bên người Vân Khuynh, chỉ thấy thân xe phanh lại.
“Kít” một tiếng ngừng lại.
“A!”
Tiếng hét chói tai vang lên.
Mọi người nhìn lại, thấy vị nữ phóng viên vừa rồi còn lải nhải, bị dọa đến lảo đảo.
Giày cao gót bị gãy, tức khắc ngã ngồi xuống đất.
“Phốc –“
Tiếng cười không thể kiềm chế truyền đến, mặt nữ phóng viên đen sì.
“Lên xe.”
Trong chiếc xe gần Vân Khuynh.
Giọng nam lười biếng trầm thấp bay tới tai nàng, Vân Khuynh hơi ngẩn ra.
“Về sau tôi có người muốn không, không làm phiền vị tiểu thư này lo lắng. Theo tôi thấy, nếu cô rảnh, không bằng đi an ủi Giang thiếu cực phẩm trong miệng cô đi.”
Vân Khuynh nhếch môi, thưởng thức vài sợi tóc buông xuống của mình, mang theo vài phần biếng nhác, trào phúng.
Nói xong, nàng bước nhanh hai bước, lưu loát kéo cửa xe ra.
Chiếc Rolls-Royce màu đen, rất nhanh biến mất trước mắt các phóng viên.
Nhưng mà, rất nhiều người đã nhìn thấy, vừa rồi khi cửa xe hạ xuống, hiện ra khuôn mặt nghiêng tuấn mị đến cực điểm của người đàn ông.
Nữ phóng viên kia chật vật ngồi dưới đất, ánh mắt hoàn toàn dại ra.
*
Bóng đêm âm trầm.
“Diễn không tồi.” Trong xe, giọng nam từ tính lại vang lên lần nữa.
Vân Khuynh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn người đàn ông ở ghế lái, “Cảm ơn khích lệ.”
“A,” Bùi Quân Mịch cười nhạt một tiếng, ý vị không rõ, “Đưa cô về nhà họ Diệp?”
Vân Khuynh dừng lại, từ chối: “Không.”
“Về Đế Hào?”
Vân Khuynh trầm mặc một lúc lâu.
Bùi Quân Mịch hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1477617/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.