Edit + Beta: Mạc Khinh Vũ
Tiếng hít không khí không thể áp chế, từ thính phòng truyền ra.
Trên sân khấu, ánh đèn lộng lẫy giao hòa trước người Vân Khuynh, khuôn mặt nàng, lại tựa như ẩn hơn nửa vào trong bóng tối. Chỉ có đôi mắt phượng, như ngôi sao sáng ngời —
Mà chủ nhân của nó, chỉ mong bề một phía, chỉ hướng về một người.
Dưới sân khấu, người đàn ông ngồi ngay ngắn đột nhiên đứng lên.
Khoảng cách từ trung tâm sân khấu tới góc tối chỗ hàng khách quý, trong một chớp mắt, phảng phất vặn vẹo thành dải ngân hà dài đằng đẵng.
Ánh mắt hai người giao nhau, tựa xa, lại tựa gần.
Rốt cuộc, nàng giơ microphone lên, trong ánh nhìn của toàn thế giới, đưa ra lời hứa hẹn: “Bởi vì…”
“Về sau, tôi chỉ biết hát cho một người nghe thôi.”
*
Không có người nào biết vì sao, nàng lại tại thời điểm đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, lựa chọn rời khỏi giới giải trí.
Một đêm qua đi, thế giới bên ngoài ồn ào suy đoán không dứt.
Mà luca này, Vân Khuynh đi theo sau Kỳ Kiệt cả người bao phủ bởi tầng áp suất thấp, nhưng vẫn câu khóe miệng.
Cho đến khi, tới sân bay.
Người đàn ông mới quay đầu, vươn tay, khó được cường ngạnh giữ lấy cổ tay cô gái, muốn trực tiếp đẩy người vào lối đi lên.
“Kỳ Kiệt…… Anh làm gì!”
Vân Khuynh tận lực giãy giụa, cảm xúc khó được trở nên kịch liệt.
“Không phải nói sau lễ bế mạc thì không quấn lấy tôi nữa?”
Môi mỏng của người đàn ông lãnh mị câu lên, trong đôi mắt thâm trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1477724/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.