Edit: NHY
Beta: Mạc Khinh Vũ
Hôm sau.
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào trong phòng, dừng ở bên người cô gái đang ngủ say trên giường lớn, yên ắng mà tốt đẹp.
Đột nhiên, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Một thân ảnh cao dài tiến vào. Từ từ, hướng mép giường tiến tới.
Cho đến khi bóng người bao phủ ở phía trên cô gái —
Người đàn ông nhìn cô gái còn nhắm hai mắt.
Khuôn mặt trắng nõn tròn tròn ửng đỏ, đôi mắt bình yên nhắm, lông mi thật dài cong cong, ánh nắng rọi vào thành một hàng bóng râm hình quạt.
Phút chốc, môi mỏng hắn câu lên.
Giây tiếp theo.
Người đàn ông bỗng dưng cúi xuống, một phen bóp lấy cánh mũi quỳnh.
Thình lình thiếu dưỡng khí, Vân Khuynh tức khắc từ mộng đẹp ngọt ngào bừng tỉnh.
“Ai?!”
Nàng khó chịu mà mở mắt, lại thấy người đàn ông cao lãnh phạm tuấn mỹ ngược sáng, dựa ngồi ở mép giường mình, cong môi cười nhạt.
“Heo nhỏ lười biếng, rời giường.”
Tiếng nói thấp thuần ưu nhã, mang theo hơi thở ấm áp, thấm vào trong tai.
Quả thực là trêu chọc làm người phát run.
Vân Khuynh không tự chủ mà ngẩn người.
…… Hay quá.
Nàng lại một lần cảm nhận được bi ai bệnh thanh khống của nguyên chủ.
Đối mặt loại âm thanh nam thần mở miệng quỳ này, nào còn nhớ phải tức giận?
Vì thế, Vân Khuynh cụp mắt, yên lặng mà gạt ngón tay thon dài kia xuống, mới ngái ngủ nói.
“Anh, sao anh dậy sớm vậy?”
Tiết Cận Sâm bị đẩy ra, ngược lại cũng không thèm để ý.
Ánh mắt tựa tiếc hận mà đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1477782/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.