“Ừ.” Chàng trai thám thính tin tức nhỏ gầy —— Mạnh Giang trầm tư hồi lâu.
“Hình như hắn ta đã biết được nhược điểm của vị kia rồi.”
“Hả?!” Vân Khuynh nheo mắt, đột nhiên nói. “Tối nay các anh dẫn đội tinh nhuệ đi bảo vệ tiến sĩ Lục đi.”
Mọi người kinh ngạc.
Thậm chí Ngôn Hoa còn khó tin hỏi: “Chẳng lẽ không để người lại canh cổng thành à?”
Vân Khuynh cong môi: “Tôi đi.”
“Như thế quá nguy hiểm!” Lý Lực vừa nói, đột nhiên trợn mắt.
“Trợ lý Tống, chẳng nhẽ dị năng của cô…”
Hắn nhớ lại trận lần trước, lúc mọi người âm thầm siết cổ lũ tang thi, dị năng của cô e rằng đã lên tới cấp 6 rồi…
Chẳng lẽ mới một thời gian ngắn đã thăng cấp tiếp?
Rốt cuộc, tất cả mọi người cùng trầm mặc.
Cuối cùng, Vân Khuynh dặn dò bố trí, lại nhìn sắc trời một chút.
“Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về phòng thí nghiệm đây.”
Nàng xoay người, định rời đi ——
“Lão đại!” Ngôn Hoa bỗng nhiên gọi nàng.
“Sao thế?” Vân Khuynh nhíu mày.
“Cô… là người của anh ta thật à?”
Ngôn Hoa cắn răng, mấy tháng vừa qua, cô ta thật lòng sùng bái người phụ nữ này.
Đối phương vừa có thực lực, lại có trí tuệ, thậm chí còn âm thầm làm cho căn cứ ngày càng phát triển.
Chẳng qua, lúc đầu cô lại sắm vai phát ngôn viên của Lục Tiêu.
Mà đây, thực ra cũng là nghi vấn của Lý Lực và Mạnh Giang.
Lúc này, cả ba người đều nhìn cô, thần sắc phức tạp.
Vân Khuynh liếc họ vài lần, chợt cười khẽ.
“…Các người mong như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1477889/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.