Cả người Triệu Thành Nam chấn động, theo bản năng cảm thấy ngực ẩn ẩn đau.
Không, không có khả năng!
Gã hơi nhấc mi, lại ngưng thần nhìn, người đi đường kia đã đi qua tầm mắt ——
Mà bóng người vừa mới nhìn đến kia, cũng biến mất vô tung.
Triệu Thành Nam gắt gao siết chặt nắm đấm, trong lòng đại loạn.
Tiện nhân kia sớm phải chết ở trên đài thực nghiệm, sao có thể xuất hiện ở căn cứ Giang Nam trong đoàn đi gặp cao tầng?
Là nhìn lầm rồi đi…… Nhất định là nhìn lầm!
“Anh Triệu, anh làm sao vậy?”
“Anh rể?”
“Thủ lĩnh……”
Suy nghĩ gã loạn như cào cào, mấy người phụ nữ vẫn luôn chú ý gã trông thấy biểu hiện dị thường này của gã, đều sôi nổi quan tâm.
“…… Anh không có việc gì.”
Triệu Thành Nam miễn cưỡng áp xuống dự cảm bất an ngẩng đầu, lại khôi phục biểu hiện sang sảng.
“Chỉ là Giang Nam từ trước đến nay thần bí, có chút lo lắng.”
Gã làm ra bộ dáng suy nghĩ vì đại cục, Tôn Niệm Dao vội vội vàng đuổi theo.
“Anh Triệu, anh đừng quá lo lắng. Dù sao căn cứ Đế Đô, luôn cùng một chiến tuyến với căn cứ Ma Đô.”
Cô ta lại nói: “Em hiện tại liền đi gọi cha lại đây, theo anh Triệu cùng nghênh đón người của căn cứ Giang Nam.”
Dứt lời, Tôn Niệm Dao quay người lại, thật vội vàng đi tìm người.
Ba người phụ nữ dư lại thấy thế, tâm tư lại có chút khác nhau ——
Ninh An vẫn không hề nói chuyện, trong mắt xẹt qua tia chua xót.
Vu Nhân Tuyết cắn môi, rũ mi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1477897/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.