Tâm tư này …… Quả thực là rõ như ban ngày.
Vân Khuynh ngồi ngay ngắn trên ghế, trong lòng cười nhạt, mặt ngoài vẫn là bộ dáng gió lớn không lay động.
Mà Triệu Thành Nam thấy thế, lại chỉ cảm thấy nàng là sợ mình, càng xoa tay hầm hè.
“Hai vị sẽ không phải không cho mặt mũi đi?”
Gã liếc liếc mắt nhìn về hướng Tôn Thuận, mượn sức nói: “Tướng quân Tôn, ngài thấy thế nào?”
Tôn Thuận bất động thanh sắc cười cười.
Chẳng qua, ông cũng muốn nhân tiện thăm dò nông sâu của thủ lĩnh căn cứ Giang Nam một phen, liền chắp tay.
“Luận bàn một chút đương nhiên là được. Chỉ là thủ lĩnh Triệu và thủ lĩnh Tống tuổi trẻ tài cao, tôi đây xương cốt già yếu, xấu hổ không dám so tài với hai vị.”
“Chi bằng tôi mặt dày, làm trọng tài cho hai vị đây?”
Này……
Lập tức, Triệu Thành Nam trong lòng vui vẻ ——
Quả thực là gãi đúng chỗ ngứa a!
Gã vội đồng ý nói: “Là tôi nghĩ không chu toàn. Thực lực của tướng quân Tôn rõ như ban ngày, nào cần đến tỷ thí?”
Một bên khen tặng Tôn Thuận, một bên Triệu Thành Nam lại quét tới bên Vân Khuynh kia.
“Cũng không biết thủ lĩnh Tống có dám nghênh chiến hay không?”
Gã nghiến răng nghiến lợi mà nói, ý vào được Đế Đô căn cứ duy trì, hoàn toàn không hề che dấu ý khiêu khích.
Vân Khuynh lại rũ mi mắt, trong lòng cười lạnh.
Chiêu này của Tôn Thuận, hoàn toàn là biến Triệu Thành Nam thành thương mà dùng, dùng để thử thực lực của mình.
Nhưng vị “Khí vận chi tử” này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1477902/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.