Edit: NHY
Beta: Mạc Khinh Vũ
Vân Khuynh ánh mắt vi diệu liếc Triệu Thành Nam một cái, cười nhạo nói.
“Thủ lĩnh Triệu lo nhiều rồi.” Nàng gợi môi, trong giọng nói ý trào phúng mười phần.
“Tôi là một người ngoài, tay không duỗi được dài như vậy.”
Vân Khuynh không chút để ý đáp lại, mà Triệu Thành Nam trông thấy bộ dáng nàng ra vẻ ta đây, cảm giác máu nóng xông lên ——
Đầu óc không kịp vận hành, liền đem lời nói trong lòng buột miệng thốt ra.
“Trừ bỏ cô, ai còn biết khối ngọc bội kia?”
“Ồ?” Vân Khuynh đột nhiên nheo mắt, nghiền ngẫm nói.
“Ngọc bội, ngọc bội không gian trong truyền thuyết của anh, tôi sao có thể biết?”
Nàng nói, đồng tử hơi ngưng, sắc bén lóe lên.
“Chẳng lẽ… khối ngọc bội kia có liên quan tới tôi? Là anh từng hướng tôi nói muốn……”
“Không phải!”
Nhưng mà, còn không để Vân Khuynh nói ra “suy đoán”, Triệu Thành Nam phản ứng lại đã lạnh giọng đánh gãy nàng.
“…… Là tôi lỗ mãng.”
Gã chịu đựng xúc động hộc máu, trái lương tâm mà nhận sai——
Nhìn dáng vẻ, việc này phỏng chừng thật cùng tiện nhân này không có quan hệ gì.
Việc cấp bách, là bóp tắt mấy lời đồn thổi đáng giận kia.
Nghĩ, Triệu Thành Nam vẫy vẫy tay: “Hai vị, tôi đi trước ……”
“Từ từ.”
Giây tiếp theo, Vân Khuynh lạnh lùng mở miệng, đột nhiên lại khẽ cười nói.
“Thủ lĩnh Triệu nếu tới, không bằng thương lượng giải quyết vụ cá cược hôm qua như thế nào đi.”
!
Triệu Thành Nam trong lòng rung mạnh, lúc này mới nhớ tới việc kia.
Nhưng, một phần ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1477921/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.