Edit: Quỳnh Cửu
Beta: Mạc Khinh Vũ
Trong phòng khách của linh đường, di ảnh của mẹ Triệu được đặt ở ngay giữa bàn.
Bố Triệu ngồi phịch trên sofa, không nhúc nhích.
“Ba!”
Triệu Thành Nam bước bước dài tới lại phát hiện ra người đã không còn thở nữa.
Mà bên kia là bình thuốc ngủ màu trắng, còn thêm một phong thư dài ——
“Trước đây ta đã nghe nói con có một cái không gian có linh tuyền. Ta hỏi con, con lại nói không có.
Nhưng con là con ta!
Con nói không sai, ta liếc mắt một cái là có thể thấy được.
Ta nghi ngờ khoảng thời gian mẹ con bị cắn rõ ràng là con có khả năng để cứu chữa bà ấy, vì sao lại chọn im lặng?
Con còn nhớ lúc mẹ con đi để không bị biến thành tang thi hại chúng ta đã cầm dao tự sát ư?
Ta vốn muốn đi cùng bà nhưng bà ấy đã xin ta, cầu ta ở lại chăm sóc cho con.
Còn con cứng cánh rồi lại chạy đi bỏ mình người cha già là ta ở nhà.
Con nói con đang kiến thiết, thật ra, cũng chỉ làm cho căn cứ tốt lên mà thôi.
Nhưng ta vẫn còn tin tưởng, con đang làm đại sự, càng ngày càng kiêu ngạo vì con trai mình!
Mãi cho đến khi ta biết đến chuyện không gian…
Mấy ngày này ta rất nhớ mẹ con, cả ngày lẫn đêm đều như bị dày vò.
Ta đi rồi, chỉ mong con có thể ngày càng phát triển, làm thủ lĩnh đúng cách.
Ta ở cõi âm sẽ thay con xin lỗi mẹ con!”
“Rầm ——”
Thấy phong di thư đó, Triệu Thanh Nam đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1477926/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.