Edit + Beta: Mạc Khinh Vũ
Trong lòng Vân Khuynh nhảy dựng ——
Tuy rằng tên tiếng Trung của nguyên chủ là “Sở Vân Khuynh”, nhưng trừ cha mẹ cô ra, căn bản không có người nào biết.
Mà hiện giờ Nuse gọi nàng như vậy, chẳng lẽ…
Vân Khuynh lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt không tự giác nhiễm vài phần ý cười giảo hoạt.
“Ngài đang gọi… ai thế?”
Nuse híp mắt lại, ngữ khí nghiền ngẫm: “Gọi… một con tiểu hồ ly.”
“Ở trong mộng, mỗi một đời, nàng đều xâm nhập vào thế giới của ta.”
“Không lâu trước đây, nàng kích thích ta tỉnh dậy từ trong cơn mơ, lại giảo hoạt không chịu lưu lại thêm chút ấn tượng nào trong ý thức của ta.”
Hắn thấp giọng nói, ánh mắt khóa chặt nàng lại, không di chuyển dù chỉ chớp mắt.
Vân Khuynh lẳng lặng nhìn lại, mím môi: “Vậy, ngài có tìm thấy cô ấy không?”
Giây tiếp theo.
Bị Nuse một phen túm vào ngực.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn cúi người xuống, chậm rãi sát lại gần nàng.
Rốt cuộc, hai trán chạm nhau.
Hô hấp quấn quít.
Vân Khuynh có thể nhìn thấy độ cong bên môi người đàn ông, ma mị mà thâm trầm.
Hắn nói: “Hiện tại, ta không phải bắt được cô ấy rồi sao?”
Vì thế, nàng cũng nhịn không được cong cong khóe miệng.
Ánh mắt Nuse càng thâm, hắn duỗi tay, nhẹ vuốt ve lúm đồng tiền bên má thiếu nữ.
“Ta sẽ nhớ ra… một ngày nào đó.”
Mà nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông.
Kỳ thật, đối với hai người mà nói, ký ức cũng không còn quá quan trọng nữa ——
Bởi vì…
Bất kể bao nhiêu kiếp, bất kể có ký ức hay không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1477982/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.