Vân Khuynh cúi đầu, chưa kịp mở miệng ——
Tô Lộ đã hát đệm mắng.
“Bệnh tâm thần à. Mấy hôm trước Vân Khuynh xin nghỉ không đi học, nộp bài tập cái quỷ gì?”
“Cậu!” Đồng An Khả nghẹn họng, khuôn mặt thanh tú thoáng chốc đỏ lên: “Nhưng, nhưng cũng phải nộp chứ!”
Vừa dứt lời, lúc này Vân Khuynh mới không chút để ý đưa tầm mắt về phía cô ta.
“Thầy cũng không có yêu cầu.”
Lúc nàng nói chuyện, ngữ điệu không chút phập phồng.
Ánh mắt không gợn sóng, bình tĩnh một cách quỷ dị.
Lập tức khiến trong lòng Đồng An Khả run lên, sinh ra một loại sợ hãi kỳ lạ muốn lùi về phía sau.
“Cậu…” Cô ta nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lúc này mới nhận ra khí chất của Vân Khuynh đã trở nên âm trầm không giống như xưa.
Chẳng lẽ, là bởi vì…
Đồng An Khả hơi kinh sợ, lại không khỏi cảm thấy may mắn.
Nếu không phải hai người đã thay đổi mệnh số, người gặp phải đại nạn chỉ sợ sẽ là cô ta.
Mặc dù hơi cảm thấy có lỗi đối với Thẩm Vân Khuynh.
Nhưng dựa vào khí vận của Thẩm gia tuy rằng hiện tại có chút đả kích, nhưng cuối cùng cũng sẽ bình yên vượt qua thôi…
Rất nhanh Đồng An Khả đã xây dựng tốt tâm lý cho bản thân, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn.
“Vậy thì không cần nộp bài tập nữa.”
Cô ta bày ra thái độ rộng lượng, lại nói: “Nhưng từ nay về sau trong giờ học bạn học Thẩm không nên mất tập trung nữa.”
Tô Lộ nghe vậy lại muốn nhảy lên, Vân Khuynh đúng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1478055/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.