Không khí đình trệ khiến người ta hít thở không thông.
Vân Khuynh nắm chặt lòng bàn tay, thử tiến về phía trước một bước.
Nhận thấy không có trở ngại rõ ràng, nàng tăng bước chân, lập tức đi về phía “Hắn”.
…Khoảng cách càng gần, mùi máu nồng nặc kia càng thêm rõ ràng.
Khi Vân Khuynh đến trước mặt “Hắn”, chỉ cảm thấy như vừa bước qua thi sơn huyết hải*.
* Thi sơn huyết hải: núi thi thể, biển máu. (Để nguyên văn nghe hay hơn)
Bốn mắt nhìn nhau.
“Hắn” lẳng lặng đưa mắt lại gần, ánh mắt vẫn vô cảm tĩnh mịch như cũ.
Trong đồng tử màu đen yêu mị phản chiếu rõ thân ảnh của nàng nhưng lại không hề có tiêu cự.
“Anh…” Vân Khuynh hơi nhấp môi, vừa định mở miệng.
Bỗng dưng, tựa như có âm phong xẹt qua.
Màu đỏ tươi khắp nơi vô cùng lạnh lẽo.
“Hắn” hơi gợi lên cánh môi đỏ như máu, rốt cuộc cũng để lộ ra vẻ mặt đầu tiên.
…Âm thanh ma quỷ khiến người ta run sợ.
Khi nàng vừa chớp mắt.
Đã thấy trong hốc mắt thâm thúy của " hắn" đột nhiên chảy ra huyết châu!
Chậm rãi.
Dọc theo làn da tái nhợt kia, để lại trên khuôn mặt hai vệt đỏ, đã yêu dã giờ lại càng thêm quỷ quyệt.
“Tí tách…”
Giây lát sau, vết máu rơi xuống thấm vào cổ áo, hòa thành một thể với bộ huyết y kia…
Vân Khuynh thấy thế thì trong lòng không khỏi nhảy dựng.
Cặp mắt quỷ đen nhánh kia trực tiếp nhìn thẳng nàng, lơ đãng xẹt qua đầu ngón tay khẽ run của thiếu nữ.
Ánh mắt dường như tập trung lại trong khoảnh khắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1478059/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.