Chính là em này!”
Vừa lên án, mọi người chấn kinh.
“Không, không phải em!”
Sắc mặt Đồng An Khả trắng bệch, cắn môi cãi chày cãi cối: “Em không có…”
Nhưng vẫn không ngăn được mọi người khe khẽ thì thầm.
Ngô Hoành và Triệu Thành Chu tức giận đỏ mặt, đang lúc chuẩn bị phát tác ——
Người bùng nổ trước lại là Hiên Viên Vũ.
“Đồng An Khả!”
Hắn ta quát chói tai, nhíu mày, tuấn mục trừng nữ sinh bên cạnh.
Đương nhiên cũng không phải bởi vì Hiên Viên Vũ có giác ngộ “Thành thật khi thi cử” gì đó.
Hắn ta chỉ đơn giản là khó có thể tin được ——
Người con gái mình coi trọng, lại ngu xuẩn như thế?
Dùng thủ đoạn gian lận nào không dùng, lại chọn cách trộm đáp án ngu xuẩn như vậy?
Phải biết rằng, khắp nơi tại Thánh Nặc đều có camera theo dõi…
“Em thật sự đã trộm đáp án?”
Hiên Viên Vũ nghĩ, trước sau vẫn cảm thấy việc này quá vớ vẩn, không khỏi chất vấn.
Nghe vậy, Đồng An Khả lại giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, túm chặt hắn ta: “Vũ…”
Cô ta lắc lắc đầu, đôi môi đã cắn đến trắng bệch.
“Em thật sự không có…”
Rõ ràng… đã mang theo ẩn thân phù rồi mà.
Sao có thể bị camera ghi lại?
Đồng An Khả nắm chặt lòng bàn tay, chỉ cảm thấy trong đầu trở nên hỗn loạn.
Đột nhiên, linh quang chợt lóe.
Từ từ.
Có thể… Là có khác người cũng đi trộm đáp án, trời xui đất khiến mà dính lên trên đầu cô ta?
Chẳng lẽ là Thẩm Vân Khuynh?
Đúng rồi.
Lần kiểm tra này đối phương đạt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1478072/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.