Editor: Dương Gia Uy Vũ
🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
Hiên Viên Bác nghe vậy lại cười lạnh.
“Chuyện riêng của gia tộc bọn tao, có thể có liên quan gì tới mày chứ? Chẳng lẽ mày là đứa con hắn ở bên ngoài…”
Vân Khuynh cong môi cười nhạt.
“Kỳ Tế… Là người yêu của tôi.”
!
Vừa dứt lời trong nháy mắt, mọi người nhất thời im lặng.
Vẻ mặt của Đồng An Khả và mấy tên bảo tiêu đồ đen kia đều ngạc nhiên, mí mắt lão giả kia lại run lên một cách kỳ lạ.
Ngay cả Hiên Viên Bác…
Người đàn ông trung niên này nhíu mày, nhìn Vân Khuynh giống như nhìn người bị thần kinh: “Vớ vẩn!”
Ông ta phỉ nhổ, cười nhạo nói.
“Thời điểm năm đó hắn chết, chỉ sợ mày còn chưa được sinh ra đâu…”
Lời nói trào phúng còn chưa dứt, mưa phùn trong không trung bỗng nhiên lại nặng hơn.
Ánh trăng như nước, trên mặt đất đầu hạ loang lỗ bóng cây.
Sườn mặt thiếu nữ sườn mặt ẩn trong nơi tối tăm, nhìn không thấy vẻ mặt.
Chỉ có cặp mắt đang nhìn người khác kia lại toát ra ý vị khó lường mà quỷ quyệt.
“Hiên Viên gia chủ cho rằng, người đã chết thì nhất định phải tiêu tán trong thiên địa sao…?”
Nháy mắt khi tiếng nói thanh lãnh kia vừa dứt, một tiếng sấm sét lại chợt vang.
Mưa phùn bay tán loạn, âm phong gào thét.
Không gian bỗng nhiên trở nên quỷ dị lạnh lẽo, ép người không thở nổi.
Sắc mặt mấy tên đồ đen đô con xanh mét, đánh giá bốn phía.
Đồng An Khả run rẩy lau chùi nước mưa trên người, bỗng dưng phát ra một tiếng thét chói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1478105/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.