Editor: Dương Gia Uy Vũ
🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼
“Hai vị đại nhân…”
Mạc Vũ Nhu vừa mở miệng đã cảm thấy trên hồn thể truyền đến một sức mạnh muốn lôi kéo.
…Đây là triệu hồi từ địa phủ. Cô ấy phải đi, tiến vào luân hồi.
Quả nhiên, giây tiếp theo.
Hồn phách của Mạc Vũ Nhu dần dần trở nên trong suốt.
Mặt trời chiều ngã về tây, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhuộm lên một tầng kim quang nhợt nhạt ——
Vừa rồi Vân Khuynh đã hoàn toàn tiêu trừ oán khí cho cô ấy, cũng bảo đảm cho cô ấy kiếp sau hạnh phúc.
Được một vị thiên sư bảo vệ, đủ để cho kiếp sau của Mạc Vũ Nhu yên vui mỹ mãn.
Rất nhanh, hồn thể càng trở nên nhạt nhòa, ánh sáng vàng kim chói mắt.
Nữ quỷ mặc đồng phục Thánh Nặc cảm thấy ánh mắt đau xót, cảm kích vô cùng nhìn về phía Vân Khuynh..
Đôi môi khép mở vài lần, rồi lại lẩm bẩm dừng lại.
Cho đến khi hồn thể sắp hoàn toàn biến mất trong nháy mắt kia ——
Mạc Vũ Nhu nhìn thiếu nữ thiên sư và quỷ linh yêu dã đang ôm nhau, rốt cuộc mới trịnh trọng mở miệng.
“Tôi nguyện lấy linh hồn này phù hộ, chúc hai người kiếp này có thể nắm tay lâu dài, bên nhau đến già.”
Theo câu chúc phúc này, hồn thể chợt lóe, kim quang sáng chói từ trên người cô ấy bay ra, hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Vân Khuynh và Kỳ Tế.
Lấy hồn cầu nguyện, nói cách khác chính là lấy đi khí vận của người cầu.
Nhưng Mạc Vũ Nhu lại không chút do dự làm vậy.
Tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1478115/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.