Editor: Dương Gia Uy Vũ
🦋☘🦋☘🦋☘🦋☘🦋☘🦋☘🦋
Vân Khuynh cứng người lại.
Bởi vì… Nàng rõ ràng ngửi được, mùi máu nồng mặc trên người đối phương.
Nàng thuận theo không giãy giụa nữa, đến khi người nọ ổn định thân hình, mới nhíu mày nói: “Buông ra trước đã.”
Lúc nàng mở miệng, môi hé mở chạm vào lòng bàn tay đó, thanh âm trở nên mơ hồ, phun ra nhiệt khí, lại thẳng tắp xâm nhập vào làn da của đối phương.
Người tới dường như hơi khựng lại, một lát sau mới hơi thả lòng tay.
Nháy mắt kia, không ngờ Vân Khuynh lại trở tay, chủ động vòng lấy hắn, dùng một loại tư thế cố hết sức, dìu hắn đi.
Sau đó, từng chút một, cẩn thận nâng đối phương lên giường nàng.
“Chờ.” Nàng chợt ngồi dậy, tức giận xoay người ném xuống một câu, quay đầu, lại đến bên cửa sổ xử lý vết máu dọc đường.
Trong phòng hơi lạnh, chỉ có ánh nến leo lắt dung hòa cùng với ánh trăng chiếu vào, hiện ra ấm áp kỳ lạ.
Người tới lẳng lặng ngồi trên giường, bình tĩnh nhìn nữ tử bận trước bận sau cách đó không xa.
Trong cặp mắt hoa đào kia, đột nhiên hiện lên ánh sáng khó hiểu.
…Sau một lúc lâu.
Vân Khuynh xử lý xong thuận thế cầm lấy một hòm thuốc đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng quay lại trước mặt “Kẻ xâm nhập”.
Nhưng khi thấy rõ tình trạng của hắn, nàng không khỏi âm thầm cắn răng: “Lâu đại nhân, ngài xem nơi ở củabổn cung là Thái Y Viện đấy à?”
Lúc lo lắng tức giận, nàng theo thói quen dùng tới kính ngữ, ngữ khí cũng trở nên mười phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1478144/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.