Editor: Dương Gia Uy Vũ
🦋🌸🦋🌸🦋🌸🦋🌸🦋🌸🦋🌸🦋
Bởi vì hắn —— thật sự là… Quá xấu!
Khụ.
Kỳ thật, không phải là Vân Khuynh mắc chứng nhan khống khắc nghiệt hay gì.
Chỉ là, bất ngờ nhìn thấy… Khuôn mặt trắng bệch đầy sẹo rỗ, nàng vẫn khó tránh khỏi run lên trong chớp mắt.
Nhưng chỉ qua một lát sau, Vân Khuynh chợt hoàn hồn, giương môi nói: “Đây là dung mạo thật của Lâu đại nhân sao?”
Lâu Ẩn hơi gật đầu, cười khẽ kéo nàng đến càng gần: “Đúng vậy, nếu không thì nương nương cho rằng… phải thế nào?”
Giây lát sau, trán hai người chạm vào nhau.
Dung nhan của nhau, đều phóng đại thu vào trong mắt đối phương.
Ngày xưa, khi Lâu đốc chủ cười, đều là phong tư lỗi lạc, khí độ như tiên. Nhưng sự thật chứng minh, dưới sự nổi bật của gương mặt rỗ này, phong độ, khí chất gì đó, đều trở thành lời nói vô căn cứ.
So sánh với khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh, càng có vẻ… Thảm không nỡ nhìn.
Nhưng lúc này, bốn mắt nhìn nhau, nàng nhìn hắn, ánh mắt lại không hề trốn tránh.
Đương nhiên, Vân Khuynh nhận ra được, đây tuyệt đối không phải dung mạo thật của Lâu Ẩn.
Có điều, nếu hắn đã dám đeo gương mặt này, đương nhiên nàng cũng dám tiếp nhận. Nếu hai người chỉ mới gặp nhau, có thể sẽ thật sự trông mặt bắt hình dong.
Nhưng, đối với người yêu đã làm bạn với mình qua đời đời kiếp kiếp mà nói, bất luận là diện mạo bên ngoài hay địa vị… Vân Khuynh cũng không để ý.
Vì thế, cho dù giờ phút này đối diện với dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1478148/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.