Editor: Dương Gia Uy Vũ
🌸🌴🌸🌴🌸🌴🌸🌴🌸🌴🌸🌴🌸
“Lão gia, là vị quý nhân nào? Hô to gọi nhỏ…”
Chu Á thấy dáng vẻ phu quân lỗ mãng thất thần, không khỏi nhíu mày, oán trách nói.
Đám người Liễu Thi Kỳ cũng không hiểu ra sao.
Chỉ có Vân Khuynh, trong lòng khẽ động, trong đầu mơ hồ nổi lên một suy đoán.
Nàng hơi rũ mắt, chỉ bất động thanh sắc nâng tách trà sứ men xanh lên, đồng dạng nghi hoặc nói: “Cha…?”
Lúc này Tưởng Chấn Hào mới trầm giọng nói: “Là… Lâu Ẩn.”
“Cái gì!?”
Ông vừa nói xong, nam tử trung niên giả trang văn sĩ kia —— cũng chính là thái phó tiền nhiệm Liễu Bác Viễn, lập tức chấn động.
“Tưởng huynh, huynh nói, là vị… Đốc chủ kia?”
“Phải.” Tưởng Chấn Hào gật đầu, biểu tình ngưng trọng.
Những người còn lại trong phòng hầu như đều hít vào một hơi ——
Lâu Ẩn, mặc dù thanh danh không công khai trong triều đình, nhưng lấy thân phận của chư vị ở đây, lại không thể không biết. Tất nhiên, cũng đều hiểu rõ sự đáng sợ trong đó.
Mà Lâu Ẩn và Tưởng thị chưa từng lui tới, hiện giờ lại chọn lúc Tưởng gia đang bí mật gặp gỡ đám người Liễu gia “Đã qua đời” mà đột nhiên đến bái phỏng…
“Chỉ sợ là vị kia đã phát hiện ra việc nương nương và Tưởng huynh cứu trợ ta.”
Liễu Bác Viễn cười khổ một tiếng: “Là một nhà ta liên luỵ Tưởng phủ.”
Ông ta thở dài, kéo nữ nhi Liễu Thi Kỳ đang phát run một bên, lại nhìn phu nhân và hai nhi tử ở phía sau, cắn răng một cái.
“Nhân lúc vị kia còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1478157/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.