Editor: Dương Gia Uy Vũ
🌻☘🌻☘🌻☘🌻☘🌻☘🌻☘🌻
Trên người Lâu Ẩn đang đứng ở một nơi hẻo lánh.
Nháy mắt kia, bởi vì đang đứng gần nên nàng thấy được rất rõ ràng, trong mắt vị Thái Hậu này chợt lóe.
Tựa như quan tâm, lại tựa như áy náy, thậm chí, tựa như còn mang theo vài phần oán giận…
Phức tạp vô cùng.
Vân Khuynh hơi thu liễm ánh mắt, cảm thấy suy đoán của mình càng được chứng thực vài phần, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Bên kia, cũng đồng dạng nhìn thấy biểu hiện của Thái Hậu, Ân Diệp lại vô cùng giận dữ.
Hắn ta âm thầm nắm chặt quyền, trầm giọng nói: “Mẫu hậu…”
“Hoàng Thượng, làm sao vậy?”
Vừa dứt lời, tầm mắt Thái Hậu dời trở về, nhìn con trai hoàng đế của mình trước mắt, trong mắt hiện lên sự vừa lòng và kiêu ngạo cực hạn.
Giây lát sau, bà ta lại kéo tay Ân Diệp, thương tiếc mà cảm thán nói.
“Mới chỉ mấy tháng không gặp, sao ai gia thấy dường như Hoàng Thượng gầy đi rất nhiều? Do xử lý chính sự quá mức vất vả? Hay là…”
Thái Hậu nói, lại đem ánh mắt chuyển về phía một đám cung phi, trong lời nói là ý vị trách móc rõ ràng.
Nhưng, nháy mắt khi nhìn sang chỗ đám tần phi đang đứng kia, bà ta không khỏi dừng lại.
“Hoàng hậu? Ngươi…”
Thái Hậu nhìn về phía Vân Khuynh một thân tôn quý nhất kia, sao khi kinh ngạc với mỹ mạo này, nội tâm lại nhíu chặt lông mày.
Trên thực tế, từ sau khi Ân Diệp đăng cơ, bà ta liền trực tiếp đến Ngũ Đài Sơn lễ Phật, trong ba năm, ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-ke-cong-luoc-nam-than-phan-dien/1478160/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.