Thuộc hạ của Tử Cầm Ly vứt nàng giữa đại điện rồi nhanh chóng lui ra . Không gian một làn nữa chỉ còn có ba người ... tràn ngập sự im lặng đến quỷ dị
Tử Lăng Khuynh run rẩy nhếch môi cười , nụ cười mang chút bỡn cợt nhưng lại khiến người ta có cảm giác rét lạnh run sợ tận tâm can . Tranh Cơ Nhàn tất nhiên cảm nhận được sự biến hóa ấy , nàng ta nhíu mày nhìn Tử Lăng Khuynh có chút không rõ ý vị
" Sao vậy ? Đưa ta đến đây rồi không còn lời ... gì để nói hả ? Hay các ... các ngươi muốn ta đến ngắm cảnh trước khi chết ... chậc ... suy nghĩ của các người đúng là rất ít ... người người hiểu được !! "
" Mở ra !" Tử Cầm Ly im lặng nãy giờ mới lên tiếng ra lệnh cho cô ... không khí trở nên ngưng trọng
" Mở ? Ở đây còn ... còn cái gì để mở hả ? Ta lại không... không biết đấy ! " Tử Lăng Khuynh khó khăn cất lời
" Ngươi không biết hay ngươi không muốn nói cho ta biết "
" Ta lại cứ thích vậy đấy , có biết cũng đừng hòng nói cho hai con sói mắt trắng các ngươi !"
Rầm ... Uỳnh ... Uỳnh ...
Tử Lăng Khuynh gian nan ngước mắt nhìn cánh cửa đen ngòm trước mặt Tử Cầm Ly ... khụ ...
Lúc nãy nàng gắng sức châm chọc hai người kia nên bây giờ cổ họng càng thêm khô rát , trên ngực nàng càng đau dữ dội đè ép khiến nàng khó thở . Trên người nàng chằng chịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547092/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.