Tử Lăng Khuynh cũng không để ý nhiều đến mấy cái chuyện vặt vãnh này . Nàng nhàm nhán đi vòng xung quanh khu biệt thự , ngẩn ngơ nhìn khóm hoa tử đằng trước cửa
Ý nghĩa của hoa tử đằng là gì ? Là tình yêu vĩnh cửu !
A ... vĩnh cửu ?
Tử Lăng Khuynh nâng môi cười giễu cợt . Thứ đó còn tồn tại sao ? Nhạt nhẽo ...
Không ngờ tới nhà hắn nàng lại có thể nhìn thấy loài hoa này
Tử Lăng Khuynh lấy tay chạm nhẹ những cách hoa màu tím tuyệt đẹp , cười ... nụ cười như ánh nắng ban mai , chân thật , không hề giả dối như mọi khi , nụ cười có thể xua tan đêm tối , xua tan đi sự lạnh lẽo thấu xương
Nàng đã không cười thì thôi , nhưng khi cười lên , thật sự khuynh đảo chúng sinh , đuôi mắt cong cong hình bán nguyệt ... câu nhân , khắp người nàng tản mát ra sự đặc biệt của riêng nàng . Có chút kiêu ngạo lại có chút tùy ý
Ánh nắng chiều phủ lên người nàng một lớp màng ấp ám , nhu hòa , một bộ dáng như thiên sứ giáng trần
Tử Lăng Khuynh chợt thu ý cười lại , nét mặt âm trầm bứt một cánh hoa vò nát trong lòng bàn tay
Nàng xoay lưng đi vào biệt thự , bóng lưng tịch mịch cô đơn kì lạ
Ở một góc khuất nào đó , người đàn ông đưa tay lên chạm nhẹ vào tim , mày kiếm nhíu lại . Giây phút hắn nhìn thấy nụ cười kinh diễm kia quả thực ngây người , trái tim lạnh giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547099/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.