Ngao ... ô... ~ đau đầu quá !!
Tử Lăng Khuynh nặng trịch mở mắt ra mơ mơ màng màng nhìn xung quanh , đầu nàng đau như búa bổ, ong ong từng hồi
Cmn chứ lại dám bịt thuốc mê nàng chán sống rồi à ?
Tử Lăng Khuynh đưa mắt đánh giá xung quanh ... ừm ... một căn phòng có chút tối tăm nhưng vẫn rất sạch sẽ đặc biệt là còn có đến ba , bốn chiếc giường lớn kê sát lại nhau
" ? "
Giường là cái quỷ gì chứ ? Bắt cóc giờ cũng thời thượng nhỉ !
Mà nàng lại bị trói trên chiếc giường ngoài cùng , ga giường trắng tinh . Dây thừng trói nàng xem chừng chắc chắn vô cùng lại còn cẩn thận trói cả chân và tay nàng luôn
Tử Lăng Khuynh gắng gượng luồn tay cho vào túi quần lấy ra con dao găm mà nàng trộm của Kỳ Vân Hiên vốn nghĩ để phòng thân cũng không tồi , vậy mà bây giờ nhanh như vậy đã phải dùng rồi
Nàng nghiêng người gẩy vào thành giường cho mũi dao bật ra bắt đầu khó khăn cứa từng chút một dây thừng trên tay
Đang hăng say tìm cách thoát thì cửa phòng bật mở mấy bóng người đi vào
Nàng đến nhìn cũng không muốn nhìn tiếp tục cẩn thận từng chút một cắt dây trói tránh để mấy người kia nhìn thấy
" Lăng Hạ Lam , gan cũng lớn lắm , lại có thể bình tĩnh tới vậy ! Đến tôi đây cũng còn phải nể phục cô vài phần đấy "
A... giọng nói này là của ... ai nhỉ ? Nghe quen quá !
Tử Lăng Khunh lười biếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547111/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.