Tử Lăng Khuynh ưu tư ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Ám Nhất
Bất tri bất giác nàng đứng dậy đuổi theo hắn. Giữa hai người như có thứ gì đó ràng buộc , nàng cũng cảm thấy đặc biệt thân thiết với hắn . Cảm giác này như là huyết mạch tương liên ?
Tử Lăng Khuynh chạy ra đến hành lang thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa , phảng phất như ở nơi đây chưa từng có hình bóng của hắn xuất hiện
Nàng mang tâm trạng buồn bực không thôi đi về phía sau trường
Nơi này học sinh trong trường cũng chẳng dám đến , nghe nói là Lăng thiếu thường hay đến đây . Vả lại chỗ này là chỗ ưa thích của Lăng thiếu , nếu làm hắn mất hứng không chừng ...
Tử Lăng Khuynh bĩu môi , toàn mấy kẻ quyền thế lấp trời áp bức . Nàng tất nhiên không sợ cái người tên Lăng thiếu này .
Đùa sao ? Có Ám Dạ Quân Vương làm chỗ dựa thì còn kinh cái khỉ gì nữa cơ chứ !
Mà , Lăng thiếu này là ai nhỉ ? Từ khi nàng vào trường này đến giờ làm gì có ai tên Lăng thiếu chứ ?
Kỳ quái !!
Trong lúc vô thức chân nàng không tư chủ đi đến cái nơi cấm kị ấy
Rất đẹp ! Một vườn toàn hoa hồng đỏ rực kiều diễm
Tử Lăng Khuynh rất thích hoa hồng đặc biệt là hoa hồng đỏ , kiêu sa , đẹp đẽ nhưng lại chứa đầy rẫy gai nhọn . Vẻ đẹp của nó mang tính bá đạo lẫn ma mị . Ngươi có thể bị hút vào nó bất cứ lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547124/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.