Nhạc Hàn nhíu mày tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa bổ. Mắt hơi híp nhìn xung quanh, nhận thấy đây là căn phòng quen thuộc, Nhạc Hàn mới chậm rãi buông lỏng cảnh giác
Lại nhìn đến trong ngực... chợt, Nhạc Hàn trợn mắt lên, ánh mắt kinh hãi
Lật chăn ra, trên ga giường vẫn còn nguyên dấu vết lăn lộn, hơn nữa trên đó còn có một vệt đỏ chói mắt
Hắn... đừng nói là đã làm chuyện không thể miêu tả với con gái mình đấy nhé ?
Không thể nào, hắn biết mình say rượu sẽ ra sao, tuyệt đối bất tỉnh nhân sự, sẽ chẳng làm ra hành động kinh hãi thế tục như vậy !
Trong lúc Nhạc Hàn đang rối rắm, suy nghĩ xoắn xuýt lại với nhau thì Nhạc Tuyết Mễ khẽ mở mắt ra.
Cô nhìn sang Nhạc Hàn cũng đang kinh hãi, đôi mắt trong trẻo ngây ngốc một hồi rồi thoáng chốc đã ngập nước, cắn cắn môi, ủy khuất, tủi thân không cất lên được một tiếng
Nhạc Hàn đã loạn lại càng loạn hơn. Hắn mấp máy môi định mở miệng nhưng lại thôi. Mấy lần như vậy cuối cùng vẫn phải cất lời
" Ta xin lỗi, ta .... ta, là do ta say quá làm loạn ! "
Nhạc Tuyết Mễ cụp mi, giấu đi thần sắc thất vọng cùng phức tạp
" Con... đều do con không tốt, ba không cần tự trách chính mình như vậy. Dù sao chuyện cũng đã qua, con cũng lớn rồi, con hiểu chuyện này là gì. Con không trách ba. Ba hãy cứ coi như là con quyến rũ ba đi ! Đừng nên suy nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe !"
Nói rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547185/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.