Người đàn ông thân mang hơi lạnh của sương đêm bước vào. Theo sau hắn chính là một hàng người mặc vest đen, đeo kính đen đứng nghiêm chỉnh
Huyền Minh mặt vẫn là vẻ cà chớn ấy, khóe môi vẫn treo nụ cười dụ hoặc. Thế nhưng ai mà để ý kĩ sẽ thấy nụ cười của hắn có chút rạn nứt không giữ nổi
Mắt phượng dưới cặp kính râm khẽ co rụt nhìn cái đống núi người trước mặt cùng cô gái dáng vẻ lưu manh chuẩn bị ức hiếp ba con thỏ trắng run rẩy góc tường
Huyền Minh âm thầm muốn vỗ trán. Mèo nhỏ nhà hắn lại hung hăng như thế. Vốn dĩ là hắn đến xử lý bọn này, anh hùng cứu mỹ nhân nhưng.... cái tình huống như thế thì bảo hắn làm sao tiếp ?
Vợ mình trâu bò lại có lúc khổ sở thật !
Đám thuộc hạ đằng sau cũng mướt mồ hôi lạnh, nội tâm một trận rùng mình. Đáng sợ quá, phu nhân còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông.
Rút ra kinh nghiệm, lần sau chọc gì cũng được nhưng đừng bao giờ chọc vào bảo bối của gia chủ. Chết khó coi lắm !
Huyền Minh khôi phục dáng vẻ bước qua đám người tiến đến chỗ Tử Lăng Khuynh ôm lấy nàng. Hắn cầm tay nàng, nhẹ nhàng ôn nhu như trân bảo, ánh mắt cưng chiều khóa chặt nàng
" Đau không ? "
Tử Lăng Khuynh xém chút phì cười, nàng nắm chặt lại tay hắn
" Không đau, anh xem, bọn chúng mới là người đau đấy !"
Đám người nằm dưới đất : "....."
Đúng vậy, bọn tôi mới là thảm hại. Cái bà cô đó thì đau cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547188/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.