Thương Tuyệt cười cười cưỡng bách nắm tay Tử Lăng Khuynh đi xuống mật thất tối tăm. Anh nói sẽ có bất ngờ cho nàng xem tại nơi chuyên dùng những hình phạt thời trung cổ.
Nàng lắc lắc đầu rùng mình, cái này nàng thì nàng biết. Ở triều đại Tử quốc mấy thứ hình phạt nhìn tới quen mắt kia lại có thể xuất hiện ở đây.
Thương Tuyệt rốt cục biến thái bao nhiêu mà có thể xây luôn một căn phòng chuyên dụng như vậy ?
Ôi chao, nam nhân này đáng sợ quá đi thôi !
Cơ Luật vừa nhìn tới mấy người đến là ai, tức khắc liền căng chặt mắt, miệng há to như cá chết trôi.
" Ly... Ly Thương Tuyệt ? "
Thương Tuyệt nhướn mày, ánh mắt hung ác mà cao cao tại thượng nhìn tới Cơ Luật. Đích xác chính là khinh thường không để hắn ta vào mắt.
Trong khi đó, Tử Lăng Khuynh cũng ngây ngốc mất một lúc.
Đờ mờ, boss ơi là boss, ngài không hổ là vai ác đệ nhất vị diện, cái gì ngài cũng dám làm. Bây giờ đến nam chính đều bị ngài tóm xuống đây rồi. Ngài không sợ thiên đạo nổi giận dìm chết đấy !
" Không ... không có thể. Rõ ràng là đang ở địa bàn của cha, làm sao anh có thể bắt được tôi ? "
Thương Tuyệt cười lớn, một tay anh đút túi quần, một tay vờn nhẹ tóc Tử Lăng Khuynh
" Cái gì mà không thể ? Cha cậu thì làm sao ? Cơ Hào ấy hả ? Ha... ha ... chỉ cần Thương Tuyệt này muốn liền không gì không làm được. Chỉ một cái Cơ Luật nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547210/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.