Tử Lăng Khuynh tay bê bát canh gà còn bốc hơi nóng bước tới thư phòng của Thương Tuyệt, bà vú lúc nãy cũng đi theo, bà ta đợi cho nàng vào tận bên trong mới nhẹ nhàng lui xuống, đứng ở một góc khuất.
Nàng thuận tay đóng cửa lại, đặt bát canh gà lên trên bàn đối diện Thương Tuyệt. Anh nhướn mày, ý vị không rõ nhìn nàng, bản báo cáo trong tay cũng đều bỏ xuống.
" Là em nấu ? "
" Đúng vậy, canh gà rất tốt cho sức khỏe, vẫn còn nóng, anh ăn đi. "
Thương Tuyệt cười cười, kéo tay nàng, đặt nàng ngồi lên đùi.. giọng nói trầm thấp, ma mị như có như không vang lên bên tai Tử Lăng Khuynh
" Em thật sự muốn tôi ăn nó ? Tôi cho em một cơ hội để trả lời. Muốn... hay không ? "
Nàng đầu gật như giã tỏi, ánh mắt hơi lẩn tránh khỏi tầm nhìn của anh.
" Được, như em nói !"
Thương Tuyệt cười như không cười bê bát canh gà lên. Nhưng chưa đợi anh có động tác gì khác nữa. Tử Lăng Khuynh đã kêu lớn.
" Hay thôi đi, nhìn anh thật giống như rất ghét canh gà !"
Ánh mắt nàng quẫn bách, không đành lòng nhìn tiếp.
Đờ mờ, nếu boss mà bình an vô tổn qua lần này, vậy thì chắc chắn nàng sẽ bị lột da róc xương mất. Hay là, vẫn nên dừng lại đi thôi.
Tuy nhiên, lại nghĩ đến lời nói của Chu Hạ lúc trước, cộng thêm việc đâm lao thì cũng phải theo lao thôi. Bây giờ mà dừng lại, Thương Tuyệt càng nghi ngờ hơn.
" Không, tôi không chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547222/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.