Bách Hoa Yến lần này .. được tổ chức tại Diên Hương cung vô cùng náo nhiệt. Đèn đuốc khắp nơi đều sáng trưng, thái giám, cung nữ bận rộn đi lại tấp nập khắp nơi chuẩn bị cho bữa tiệc sinh thần hoàng thượng tối nay
Tử Lăng Khuynh tay cầm bánh hoa quế đứng tại một đình nhỏ yên lặng nhìn.
Chợt, một bàn tay mạnh mẽ đập lên vai...
" Hoạ nhi, đứng đấy làm gì ? "
" Ca.... "
Ôn Lục chắp tay sau hông hơi giương môi cười, ánh mắt loé lên chút cưng chiều mà nhìn nàng.
" Hoạ nhi có quà tặng cho phụ hoàng chưa ? Nếu không để ca chuẩn bị cho muội ? "
" Ca, muội đều đã chuẩn bị, ca yên tâm, ta nhấy định sẽ không làm phụ hoàng thất vọng"
" Hoạ nhi ngoan lắm, muội có nhìn trúng công tử nhà nào không ? Năm nay muội 16 tuổi.. đến tuổi phải gả đi rồi. Nếu muội còn chần chừ là cẩn thận thành thẩm thẩm già đó "
Tử Lăng Khuynh : "..." Mẹ, già cái quái gì ? Ở hiện đại thì bây giờ nàng còn chưa có thành niên, vẫn là trẻ em dưới 18 ở tuổi ăn tuổi học đó. Mà nữ chính Thẩm Kiều Kiều năm nay 19 tuổi rồi. Tại sao không ai nói cô ta ? Kỳ thị ta là pháo hôi à ?
" Ca, ca lo cho mình trước đi, Trúc Tịch cô nương, ca còn chưa rước được về kìa. Người ta là không thích ca nha " Nàng mím môi hơi cười trả treo lại Ôn Lục khiến hắn mặt dần đen sì lại
Mấy năm nay hắn bám theo Trúc Tịch nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547255/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.