Sau một hồi dây dưa dưới sự chủ động của nàng và sự thụ động của Yến Cẩn, Tử Lăng Khuynh mới rời khỏi người hắn
" Ngốc tử, ngươi không biết hôn à ? Ngươi để một nữ nhân như ta chủ động mà không biết ngại ư ?"
Yến Cẩn hồi thần, hắn đưa tay lên khẽ chạm nhẹ lên môi rồi lại nhìn nàng có vẻ là không tin nổi.. Nàng hôn hắn ?
" Nhìn ta như vậy làm gì ? Nghi ngờ sao ? Ừ.. Đúng là ta là thích ngươi đấy."
Yến Cẩn đột nhiên bật dậy, tay hắn nắm lấy cằm nàng, thân thể áp sát lại phía nàng xoay người đè nàng xuống giường.
" Công chúa điện hạ của ta, người không biết là buổi sáng thường là lúc nam nhân dễ khơi dậy thú tính nhất ? Người đã thành công chọc ta bộc phát "
Hắn cúi người cắn mạnh lên môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy lưỡi nàng cuồng nhiệt hút lấy mật ngọt
Tử Lăng Khuynh lại càng không chịu yếu thế, nàng mạnh mẽ phản công lại hắn. Hai người vừa như thổi bong bóng hồng lại như giao tranh với nhau...
Một lúc lâu sau Yến Cẩn mới từ từ buông ra, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn nàng như muốn khảm nàng vào tâm can.
" Ta..."
Yến Cẩn không biết nói gì, thẩn thể linh hoạt vùng dậy túm vội y phục trên giường mặc vào rồi như một cơn gió vụt đi.
Khi về đến Tiêu Dao vương phủ, Yến Cẩn một mạch chạy về thư phòng đóng thẳng cửa lại. Khuôn mặt hơi đỏ lên bất thường nhưng nhanh chóng bình ổn, đôi mắt dần trở nên ảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547264/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.