Tử Lăng Khuynh nhân tiện tối nay ra ngoài liền đi một vòng tới phủ của các chân ái mà Thẩm Kiều Kiều đã thu được..
Tuy nhiên lại nhận được kết quả hết sức là vi diệu.. Cả thảy năm người đó đều mắc cái chứng bệnh giống nhau..
Mẹ nó, là không cứng lên nổi, nói rõ hơn chính là bất lực ....
Thân thể đã thế lại nổi mụn nhọt hết sức ghê tởm, đều đã lở loét, nhiễm trùng các kiểu.. Mùi tanh hôi đến ngập mặt..
Ơ..hơ..hơ.. Cái này là do lần trước Thẩm Kiều Kiều ném bột phấn ? À nhầm, phải gọi là độc phấn mới đúng..
Vậy tại sao không chữa cho đám người này đi ? Để bọn họ lăn lộn như này cũng quá là...
Trên thưc tế thì Thẩm Kiều Kiều vốn cũng không có ý định chữa là thật.. Cô ta muốn để đám người đó vật vã một thời gian, sau đó cô ta luôn ở bên an ủi, động viên này nọ.. Cuối cùng chính là chữa khỏi cho họ.
Từ đó, mọi khúc mắc sẽ được giải thoát, bọn họ sẽ ngày càng si mê cô ta hơn... Sẽ không còn tâm tư để ý tới nữ nhân khác..
Thế nhưng Tử Lăng Khuynh nào để cho việc này được thành. Đám nam chủ này ngu quá thể đáng, bị nữ chính dắt mũi mà cứ như cừu non đi theo cô ta không một lời phản đối
Bị cô ta ném bột phấn tuy có hơi nghi ngờ, tình cảm ít nhiều cũng rạn nứt nhưng vẫn là chọn tin tưởng cô ta... Chậc... Si tình quá nhỉ.. .
Nàng quan sát thật kĩ vết mủ trên người bọn họ rồi cười lạnh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-mau-xuyen-vuong-gia-phan-cong/2547269/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.